Thời Ngô Đình Diệm dĩ đức vi chính tại Miền Nam Việt Nam, ông ta được thiên hạ gọi là Ngô Chí Sĩ. Nhưng thật ra trước đó trong lịch sử Việt Nam thời cận đại đã có một nhà nho không có tất sắt trong tay mà lại được dân Việt Nam suy tôn là Ngô Chí Sĩ một cách tự phát. Vì ông ta đã hoạt động chống Pháp, nên phải ra Côn Đảo ngồi tù, trong khi cha con dòng họ Ngô Đình thì đi làm quan cho một triều đình bù nhìn do người Pháp giật dây.
Đó là trường hợp của nhà nho Ngô Đức Kế.
Trong thiên khảo luận The Colonial Bastille: A History of Imprisonment in Vietnam, 1862-1940, Peter Zinoman có nhắc đến việc ông Nghè này được vinh danh một cách tự phát như sau:
“Phan Khoi noted that since the turn of the century, political prisoners had emerged as among “the most respected category of men” in Indochinese society, “even more so than officials and scholars in the past.” As evidence, he recalled an anecdote about a group of admiring vandals who erased “Doctorate Holder” ( tien si) from the tombstone of the famous scholar and political prisoner Ngo Duc Ke and scrawled “Man of Ideals” (chi si) in its place. He also noted that the celebrated “rock breaker of Poulo Condore,” Phan Chu Trinh, was so highly esteemed that even powerful French official such as Marius Moutet expressed veneration and affection for him. According to Phan Khoi, there existed a positive relationship between the level of hardship that an activist endured in prison and the degree of public respect that he or she enjoyed.”
Một vị rành chữ Nho cho biết, xét về mặt kỹ thuật, câu chuyện về Ngô Chí Sĩ do ông Tú họ Phan kể lại rất khó có thể xảy ra, vì chữ Tiến và chữ Chí viết khác nhau rất xa. Tuy nhiên, chính (sự lưu truyền của) giai thoại nói trên đã cho chúng ta thấy một cách rõ ràng là người Việt không quên người có công với đất nước. Nó có thể được xem như là sự biểu lộ tự phát của lòng biết ơn của họ đối với một người vì việc nước mà phải chịu cảnh tù tội.